http://caovantuan.edu.tf/
Thuật Gia Tiếng Anh Giao Tiếp
Nhật Kí Về Một Người Thầy
Bước chân ta đi trên trên cát để lại dấu…
Con sóng xô bờ xóa đi để lại thời gian…
Người thầy đi qua trong đời để lại ta một miền kí ức
Kí ức khó mà phôi phai dù năm năm,mười năm,hay nhiều hơn thế nữa…Kí ức vẫn hiện hữu trong mỗi chúng ta ,có thể là chuyện buồn,có thể là chuyện vui,có thể mong manh nhạt nhòa nhưng sẽ chẳng bao giờ biến mất...
Có ai đó đã nói rằng học trò đi qua sông sẽ quên mất người lái đò đã gắng công chở chúng…Một mai nào đó…những kẻ lụy đò kia,người thì thành danh rực rỡ,người thì bình dị trên bụt giảng,người thì yên vui bên mái ấm gia đình…Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng cuộc đời riêng…Ai rồi cũng sẽ quên những kí ức đã từng có thưở học trò…Và tôi chắc chắn cũng sẽ lãng quên một vài kỉ niệm,thế nhưng có một điều tôi tin chắc rằng mình mãi mãi chẳng thể quên đi-đó là bóng hình là nhũng kỉ niệm về cô giáo Ngữ Văn của tôi-người có cái tên thật đặc biệt”Ngọ Thị An”…
Tôi quý mến người ấy chẳng phải vì tôi học giỏi bộ môn đó,chẳng phải vì cô ấy nhìn rất xinh…mà đó là do một cảm tình đặc biệt,tình cảm đó chẳng biết xuất phát từ đâu nhưng nó rất thiêng liêng và quan trọng…”Mỗi ngày được thấy cô là một niềm vui”-và đó đã trở thành động lực giúp tôi học tập.
Nếu như trước đây tôi viết văn chỉ là ngẫu hứng và chẳng có niềm xúc cảm nào,viết văn một cách cứng nhắc,và “tôi”của ngày trước lúc nào cũng tự phụ nghĩ rằng “mình viết văn vậy là giỏi chẳng cần phải luyện tập chi nữa” thì giờ đây sau khi được học với cô tôi thấy rằng mình thật non kém và bất tài…cô làm tôi thay đổi,và làm tôi hiểu rằng môn văn là môn học của đam mê chứ không phải là nơi khoe tài của một kẻ tự phụ…Từ ngày đó tôi dần thay đổi…
Giờ nghĩ lại tôi thấy rằng trên đời này quả thực có duyên số…nếu không tôi đã không gặp lại cô,không được học cô và giờ trở thành người tôi yêu mến…Nhớ lại những ngày học lớp 10 cứ mỗi lần hỏi thầy dạy Ngữ Văn”thầy ơi,bài thi của em ai chấm vậy?” là y như rằng tôi nhận được câu trả lời”Cô An chấm bài em đấy”.Lúc đó tôi cảm thấy rất ghét cô!ghét thật sự vì bởi những bài văn cô chấm cho tôi chẳng bài nào qua được con điểm 8(mặc dù tôi biết đã rất cố gắng)…Lúc đó tôi nghĩ bà cô này quả thật khó ưa và chắc chắn là một bà già khó tính…Vô hình trong quá khứ non trẻ đó cô biến thành”kẻ thù mà tôi ghét nhất”…Đầu năm lớp 11,mẹ tôi ép tôi phải chuyển trường để có được môi trường học tập tốt hơn,tôi ngoan ngoãn nghe theo vì bởi ngôi trường cũ cũng chẳng có gì để tôi phải luyến tiếc ngoại trừ kẻ đáng ghét số 1 mang tên”An” mà tôi chưa từng gặp mặt…Thế nhưng qua vài lần nói chuyện qua điện thoại với nhỏ bạn thân,nghe nhỏ than thở ỉ ôi về bà cô Ngữ Văn khó tính tôi tò mò hỏi tên thì phát hiện thì ra “kẻ thù “năm nay dạy Văn lớp tôi…Ý định chuyển về học lại vì một lý do rất trẻ con”muốn gặp mặt bà già khó tính” dần nhen nhóm,tôi bày ra đủ cách để đc chuyển về trường cũ.Và cuối cùng,nhân cơ hội đang trong mùa dịch cúm,tôi “tích cực”làm đủ mọi cách để mình bị sốt và nằm trong diện nghi vấn nhiễm H5N1 phải nghỉ một tuần ở nhà,tiếp theo đó lấy lý do nghỉ học ở nhà nhiều quá nên không theo kịp chương trình,sức học giảm sút,mẹ tôi đành phải miễn cưỡng cho tôi về lại trường cũ…
Ngày đầu tiên vào học cũng là ngày có tiết Ngữ Văn và tôi rất hồi hộp khi chờ đợi giờ học của kẻ thù...cuối cùng tiết 5 cũng đã tới,tôi tò mò chờ gặp mặt kẻ thù của mình,trong lúc cả lớp đứng nghiêm chào cô giáo,tôi đã cố gắng nhìn về phái bục giảng và ấn tượng đầu tiên:”Kẻ thù”thật xinh đẹp…
Rồi những tiết học sau tôi dần phát hiện ra những cái nhất của kẻ thù:giọng nói rất dịu dàng,ân cần,tác phong nghề nghiệp rất chuẩn…Và rồi những tiết học sau,”kẻ thù”không còn là kẻ thù nữa mà đã trở thành “thần tượng”…Và rồi những tiết học tiếp sau,tôi đã thay đổi…
Lần đầu tiên trong ngày 20/11 tôi tặng quà cho cô giáo bộ môn,lần đầu tiên “thần tượng”sờ vào mặt tôi-làm tôi hạnh phúc ngây ngất,lần đầu tiên tôi phát hiện”thần tượng”có nụ cười rất đẹp….
Rồi một lần tình cờ lên mạng,vô tình gõ tên của An An một cách vô thức,tôi vô tình tìm thấy nhật kí của cô trên trang wed của hội khuyến học..những gì viết trên nhật kí đó rất chân thật và làm tôi rất vui vì từ nay đã hiểu một phần nào cuộc sống,quá khứ của người mà tôi yêu mến…
Thời gian vẫn vô tình trôi mãi,vậy là sắp đến cuối học kì 2,vậy là tôi phải lên lớp 12 và phải học cô ngữ văn khác…Thế nhưng rồi cũng sẽ có một ngày tôi lại được gần An An,không phải với tư cách là một học sinh mà là một”đồng nghiệp”…bởi vì theo như cô đã nói”phải để lại chút gì cho học trò” thì giờ đây quả thật cô đã để lại chút gì đó trong lòng tôi..mãi mãi….
Như cơn gió thổi miên mang,tôi đi lang thang khắp trần gian tìm tri kỉ.Tâm hồn theo gió cuốn bay,bay xa như những cánh hoa bồ công anh...........
Cao Văn Tuân @ 01:10 26/03/2011
Số lượt xem: 2534
- Đêm Và Khoảng Lặng... (25/03/11)




Thành viên mới gia nhâp-mời ghé thăm giao lưu
Chao thay