http://caovantuan.edu.tf/
Thuật Gia Tiếng Anh Giao Tiếp
Mối tình đầu của tôi
Tuổi hai mươi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Ngày đó tôi là một cô bé hồn nhiên và vô tư... suốt ngày cười nói, hát ca líu lo vì vậy anh thường gọi tôi là“cô bé sơn ca”. Anh là chàng trai gốc Huế trắng trẻo thư sinh, giọng nói nhẹ nhàng hấp dẩn, khiến cho người nghe cứ muốn lắng nghe hoài. Chiếc răng khểnh lộ duyên lúc cười để lòng dạ các cô gái nhiều phen bối rối...Vậy mà anh để ý đến tôi, một cô gái hình thức chỉ hơi dể thương chứ không có gì đặc biệt. Anh là mối tình đầu của tôi.
Ngày đó tôi chưa biết yêu, thời còn học cấp III có vài bạn trai cùng lớp để ý, lén bỏ thư vào cặp sách tán tỉnh nhưng mổi lần nhận được thư, tôi rủ đám bạn gái chui vào một góc khuất đọc rồi cùng nhau cười rúc rích.
Nhiều lúc nghỉ lại thấy hồi đó tôi thật là khờ. Trong khi các cô gái cùng trang lứa tìm mọi cách làm duyên, tán tỉnh thì tôi vẩn hồn nhiên vô tư. Anh học lớp trên hơn tôi ba tuổi vì thế trông anh chửng chạc và rất đàn anh. Tôi thường bắt anh mua kem, đải chè, ăn bún bò Huế... nhờ anh tập đàn, tập hát. Mổi lần có tổ chức văn nghệ tôi lại líu lo suốt ngày mặc dù hát hò củng chỉ tàm tạm mà thôi. Anh thường cốc vào đầu và gọi tôi là “cô bé sơn ca”, tôi chỉ cười trừ và nủng nịu như một cô em gái nhỏ.
Bất ngờ một hôm anh hẹn tôi đi uống cafe và ngỏ lời yêu. Quán café vườn trong Thành nội, trời mưa Huế bay bay... Từ băng catset vọng ra bài hát nhẹ nhàng sâu lắng, lời hát như lãng đãng tan ra trong không gian chiều : “mưa vẩn mưa bay qua tầng tháp cổ, dài tay em hái thuở mắt xanh xao ...” Nhấp từng ngụm nhỏ cafe nóng lơ đãng nhìn ra vườn, ngó lên buồng cau anh cười cười rồi lại nhìn tôi, tôi hỏi:
- Anh cười gì vậy?
Anh trả lời :
- Anh đang liên tưởng trầu cau với làn môi của em!
Tôi bất chợt đỏ bừng đôi má :
- Anh kỳ quá ...
... và xấu hổ quay đi. Anh nhẹ nhàng nắm tay và nói rằng thương tôi đã từ lâu nay mới dám nói nên lời, trái tim tôi run lên khe khẽ... Thế là bắt đầu một tình yêu nhẹ nhàng và dể thương. Tôi và anh có cùng sở thích mê xem tranh nghệ thuật, hội họa và nhiếp ảnh. Ngày nghỉ hè, anh lên nhà bạn ở thượng nguồn Sông hương, chụp về cho tôi vô số ảnh phong cảnh đẹp. Ban mai thức giấc, anh lội vào rừng chụp hình từng thác nước, con suối chảy trong veo, từng giọt sương mai long lanh còn đọng trên ngọn lau sậy. Khi hoàng hôn xuống hình dáng núi ban chiều, cánh chim bay về tổ ấm...
Tình yêu trong sáng và thật dể thương, đậm đà như bát bún bò Huế, ngọt ngào như nhửng ly chè Hẻm nổi tiếng với nhiều màu sắc, hương vị hấp dẩn, đôi lúc mang chút đắng đắng của hương vị café vườn nên thơ...
Người ta nói mối tình đầu chỉ đẹp mà ít khi mang lại kết quả. Theo vòng xoáy cuộc đời mổi đứa trôi dạt về mổi ngả: anh lên vùng đất Cao nguyên, tôi vào Sài gòn lập nghiệp. Những cánh thư thưa dần, xa mặt lòng người cũng cách ngăn...
Tình cờ gặp lại người bạn của anh tại Sài Gòn, được biết anh đã lập gia đình và gắn bó với vùng đất này. Còn tôi vẩn là người cô đơn chông chênh đi tìm một nửa của đời mình...
Mối tình đầu tôi giử mãi trong một góc tâm hồn như một kỷ niệm đẹp đẽ, trân trọng của một thời tuổi trẻ. Quá khứ không bao giờ quay lại được, ngày mai tôi còn phải bước tiếp hành trình trên con đường mới không có anh...Tôi chỉ biết chúc cho anh luôn được hạnh phúc. Nếu tình cờ anh có đọc được nhửng dòng tâm sự này xin hảy nở một nụ cười thật tươi! Hảy giử mải hình ảnh dể thương của em ngày nào : “cô bé Sơn ca” anh nhé!!!

Cao Văn Tuân @ 17:24 07/03/2011
Số lượt xem: 595





Các ý kiến mới nhất